Thời đại anh hùng bàn phím

Tôi – khi rảnh rỗi, thường hay viết những gì tôi đã trải qua, những gì tôi đã nghiền ngẫm, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình làm việc thực tế, nhằm chia sẻ cho những người quan tâm, hi vọng giúp được gì đó cho những người đi sau, ai copy lại tôi cũng chẳng cần họ phải ghi nguồn, tôi cũng chẳng cần ai phải khen, chẳng cần ai “like”.
Anh hùng bàn phím
Có nhiều bạn nói với tôi rằng rất ít người sẵn sàng chia sẻ thật lòng và thẳng thắn như tôi, bởi người Việt Nam thường hay giấu diếm, sợ chia sẻ ra người khác sẽ lấy mất. Tôi nói với họ, chỉ những người hiểu biết chưa tới mới suy nghĩ thế, bởi cho đi có nghĩa là mình sẽ được nhận lại rất nhiều. Số còn lại, có chăng mỗi khi họ viết ra, có quá nhiều “anh hùng bàn phím” với những comment ném đá như “ai chẳng biết, có thế mà cũng viết”, “biết rồi”, “cái này cũ rồi”,… khiến cho họ nản lòng mà từ đó không dám chia sẻ thêm gì nữa. Con người ta không ai biết tất cả mọi thứ, mình biết rồi thì khỏi phải đọc, để ai chưa biết thì đọc, mắc mớ gì phải mang gạch đá vào nhà người khác ném làm gì.

Tôi đã tham gia tư vấn, xử lý khủng hoảng truyền thông cho rất nhiều đơn vị, và nhận thấy rằng có đến 70% các vụ khủng hoảng đáng nhẽ ra không đáng có lại được bùng phát rất to, chủ yếu là “nhờ” các anh hùng bàn phím như thế. Những anh hùng bàn phím này tỏ ra rất vô trách nhiệm, họ sẵn sàng a dua, ném đá không thương tiếc mặc dù họ chẳng có mối liên hệ gì với đơn vị kia, họ không hề biết sự việc cụ thể như thế nào nhưng cũng tham gia ném đá như chính mình bị ảnh hưởng vậy, dẫn đến dễ dàng bị các đối thủ cạnh tranh dắt mũi và biến thành công cụ để dìm hàng nhau.

Chưa bao giờ Việt Nam lại có nhiều hot girl, hot boy đến vậy, và cách mà họ trở thành hot boy, hot girl cũng thật dễ dàng, cũng chỉ cần có những phát ngôn gây sốc, chỉ cần cởi áo khoe thân, chỉ cần báo mạng lăng xê và như vậy chỉ sau 1 đêm đã trở thành hot. Hot cũng chính là nhờ sự gạch đá, sự tung hô đùi, mông, vú của những anh hùng bàn phím thừa thời gian.

Sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam là ví dụ điển hình, trước đó thì ai cũng hào hứng, tán dương nhưng chỉ vì một bài note của một blogger thiếu hiểu biết, viết bài câu views mà khiến cho MXH nổ tung với nhưng tranh luận nảy lửa, cũng chỉ vì không chịu ĐỌC CÓ CHỌN LỌC VÀ NGHE CÓ SUY NGHĨ, để dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc, nhoà đi những ý nghĩa cao đẹp ẩn chứa bên trong.

Các bạn trẻ hiện nay có rất nhiều ý tưởng, dự định cao đẹp nhưng khi bắt tay vào thực hiện mới thấy được rằng, không phải điều gì cũng có thể thực hiện được theo ý mình. Rất nhiều hình ảnh bà cụ già nghèo khổ, các em bé đáng thương phải bươn trải kiếm sống từng ngày được đăng tải trên mạng, và lập tức thu hút được hàng nghìn lượt chia sẻ. Bên cạnh đó là những bình luận của cộng đồng mạng: “Cháu thương bà quá” hay “Ai đó nhìn thấy bà xin hãy đừng bước qua, xin hãy gửi đến bà một chút tình thương, không nhất thiết đó phải là vật chất mà có khi chỉ là những cái nắm tay cảm thông”.

Nhưng thực tế, trong một chương trình truyền hình đã từng dựng lên hình ảnh một bà cụ già đang đi đường thì bị ngất. Thử hỏi lúc đó có bao nhiêu sinh viên đứng lại hỏi thăm bà cụ hay chỉ là những bước chân vô tình vội vàng bước qua? Có thể thấy, một hành động cụ thể, dù là rất nhỏ như dắt người già qua đường, xách đồ dùm cũng ý nghĩa hơn nhiều so với những lời nói “đao to, búa lớn” nhưng cực kỳ sáo rỗng.

Nhiều bạn trẻ thường xuyên lên mạng và “chìm đắm” trong thế giới ảo. Chính “trào lưu” sống ảo đó đã khiến cho những “anh hùng chém gió” đã và đang có “đất” để tung chiêu. Họ làm như vậy để cư dân mạng ghen ăn tức ở, để lấy oai với mọi người, quên đi thực tại của bản thân, giết thời gian một cách vô bổ. Gần đây, trên mạng đang có phong trào khoe thu nhập khủng, nào là lương tháng ban đầu chỉ 500.000đ, giờ tôi đã kiếm được tới 400 triệu đồng/tháng, nào là học Ngoại thương ra trường lương phải $1000 trở lên mới làm,… điều đó khiến cho rất nhiều bạn trẻ nuôi mộng tưởng, không chịu làm việc lương thấp, không có trách nhiệm với công việc và chỉ chăm chăm nhảy việc đến nơi trả lương cao, để rồi cuối cùng đành thất nghiệp vì chẳng tích luỹ được giá trị riêng cho mình.

Có bài thơ mình đọc được ở đâu đó, xin tặng lại cho các “anh hùng bàn phím” ngẫm chơi:

Giỏi bày trận giả múa loi nhoi,
Đứa rót hôi tanh, kẻ thiệt thòi
Lảm nhảm vài câu thua rú mọi…
Huyên thuyên khắp chốn tựa gà nòi
Cá thì rao, cốt khoe sành sỏi…
Tên mãi giấu, vì sợ lẻ loi!
Bàn phím anh hùng, vua xỉa xói…
Diễn tuồng đều đặn kiếm người coi!!!

Phản hồi bài viết