Hà Nội cuối tháng 3…

Tối chủ nhật, gió cuộn xoáy từng hồi cuốn theo những đám bụi trắng xoá xen lẫn những hạt mưa lất phất của tiết trời nồm tháng 3 ẩm ướt. Hắn đứng ven đường vành đai đợi xe taxi đến đón, bất chợt từ xa có chiếc xe máy cà tàng chầm chậm đi tới và đỗ trước mặt hắn, gã cầm lái tuổi chừng 40 gày guộc đen nhẻm, và đứa trẻ ngồi sau chắc cũng chỉ gần lên 5 đang tỏ vẻ mặt mệt mỏi và lo âu, chắc là con của gã.

Gã với gương mặt khắc khổ, vội vã hỏi: chú cho tôi hỏi đường về Xuân Mai, đường nào ngắn nhất ấy, vì xe tôi còn có một chút xăng thôi…

Hắn nhìn gã, nhìn đứa trẻ ngồi sau mà thấy cám cảnh quá, đường tối, gió lạnh, từ chỗ hắn đang đứng mà lên đến Xuân Mai chắc phải 60km nữa, có lẽ nửa bình xăng xe của gã mới đến nơi được chứ nói gì xăng sắp hết.

Hắn rút trong túi ra 100 nghìn và nói với gã: anh cầm lấy, phía trước có cây xăng đấy và mua gì đó cho con ăn đi, đường còn xa lắm.

Gã tròn mắt, ơ..ơ.. ôi sao chú cho tôi nhiều thế? Tôi…tôi… May quá con ạ, mình có tiền đổ xăng để về nhà rồi, tôi cảm ơn chú.

Hắn mỉm cười nói với gã: chỉ cần anh hứa, sau này có ai cần giúp đỡ, anh cũng sẵn sàng giúp họ là được.

Vừa lúc đó, xe taxi đến, hắn bước lên xe bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của 2 bố con gã, và nhớ về lời hứa khi xưa hắn cũng đã từng hứa với 1 người giúp hắn “sau này khi gặp ai cần giúp đỡ, hãy cố gắng giúp đỡ họ là được”

Hắn chợt nhận ra, suy cho cùng khi ta giúp đỡ một ai đó cũng chính là để giúp chính mình vậy.

Hà Nội cuối tháng 3, gió nồm vẫn cuộn từng cơn, bụi mù và ẩm ướt…

Phản hồi bài viết